[Sau khi tỉnh dậy] Ngày thứ mười lăm

Ngày thứ mười lăm

R phi: Nương nương, hỏng trốn tránh nữa được đâu. Câu giờ hết mấy ngày trời rồi đó.

Thục phi: Hôm nay mùng một rồi, thất tịch ngay trước mắt, nương nương quyết định lẹ lẹ lên coi.

Ta giống như đứa con nít bị phu tử răn dạy, ngồi trên ghế phượng, đầu cúi mọp xuống ngực luôn.

Ta: Biết, biết…

…Biết em gái bây á! Ta làm đếu gì biết ngày thất tịch cầu Chức Nữ phù hộ thêu thùa khéo tay phải làm cmg???

Ta có phải nữ nhi đâu! Càng hỏng có em gái luôn!

Lại nói, N cũng không có con gái hay chị em gì hết luôn.

Ý là, trong tất cả các chủ tử trong cung, hong có một đứa chưa gả nào.

Bởi dị mấy mẻ hỏng nói phải thương lượng với ta thì ta hỏng hề nghĩ trong cung cần tổ chức hội thất tịch luôn á.

Về vụ này, R phi đã dùng ánh mắt khá ghét bỏ nhìn ta, nói: Nương nương, còn họ hàng nữa đó.

Mừ thực ra, tính đến thời điểm hiện tại, dưới sự trợ giúp của Thục phi thì ta an bài cung yến này nọ khá ổn gòi.

Nhưng dựa theo truyền thống, ngoại trừ yến ẩm, hoàng hậu còn phải chủ trì cuộc thi nữ công của mấy thiếu nữ chưa gả.

Mặc dù đáng lý nương nương các cung khỏi tham gia, nhưng vẫn phải mang tác phẩm ra trình làng.

Vấn đề to bự chà bá lửa bây giờ là, ta hỏng hề biết thêu á!

Cái này không phải nói ta không biết thêu. Tại điều kiện ngoài biên quan không tốt, có khi phải tự mình may vá nữa, nên thiệt tình là biết xài kim.

Nhưng ta vá được mụn vá là ngon cơm dữ thần rồi!

Vấn đề ở đây là ta là hoàng hậu, không thể tay không ra trận được.

Cho nên lúc Thục phi bọn họ nhắc tới vụ này, ta cơ trí tỏ vẻ: Chúng ta chuẩn bị yến hội trước, chuyện khác để bổn cung ngẫm lại.

Mà giờ là lúc phải đối mặt đây. Bệnh câu giờ quá nguy hiểm (′Д? ヽ

Ta nghĩ lại nghĩ, nghĩ nát óc, cuối cùng vẫn rưng rưng thỏa hiệp: Theo lệ cũ đi ( ;? 😉

… Và kể từ bấy tới nay, sáng nào ta cũng phải ngồi tập thêu.

Mấy bây đựng lo, ta đâu có ngu đâu.

Ta biết mình hỏng bao giờ hoàn thành một tác phẩm xuất sắc trong vòng bảy ngày, cho nên ta biểu Lâm mụ và Từ mụ làm thay ta. Thêu ít phượng hoàng gì gì đó, đơn giản thôi là được.

Dù sao thì chỉ cần không quá mức vô lý, tay nghề của hoàng hậu thì mần gì có ai đám ý kiến.

Chủ yếu là ta muốn luyện chút ít để biết thêu ra làm sao, mốt khỏi đổ bể.

Thục phi rất ân cần mà chỉ bảo ta: Nương nương, thêu phải bắt đầu từ chỉ thêu.

Vì vậy, mãi đến giữa trưa, ta vẫn luôn đánh nhau với đống chỉ thêu đủ màu sắc.

Lúc thằng nhỏ tới, cơm trưa vừa xong, nó ngồi luôn kế bên ta xem chỉ thêu.

Ta bắt được ánh mắt của nhóc luôn đong đưa theo mấy sợi chỉ trên tay ta. Ta nhịn hết nổi, thế là ta quăng cuộn chỉ ra xa.

Ta: A Bình, nhặt đi!

Thằng nhỏ ngoan ngoãn nhảy xuống ghế, đi nhặt cuộn chỉ về cho ta. Ta lại vứt đi cái vèo.

Ta: A Bình, nhặt nữa đi!

Nhóc con: Cha ăn hiếp con ? д?

Lúc ăn cơm, ta phát hiện thằng nhỏ ăn ít đi, nhìn kỹ còn thấy ốm bớt. Ta vội hỏi nó có chuyện gì.

Thằng nhỏ vừa nhìn bà vú vừa trả lời: X thái y nói là trời nóng, mùa hè thì gầy chút hỏng sao.

Ta: Sao lại gọi X thái y đến xem? Không phải hắn đang xem bệnh cho A tiệp dư hay sao?

Bà vú: Dạo gần đây, thái tử điện hạ đi thăm nhị điện hạ thường nên gặp X thái y hoài đó ạ.

Thằng nhỏ nghe vậy ngẩng đầu: Cha, Uyên Loan điện tốt lắm luôn. Mỗi lần con đến thăm đệ đệ, A nương nương đều mời con ăn bánh ngọt.

À, còn biết tham ăn điểm tâm, xem ra không có vấn đề gì.

Ta hỏi nó: Thích đệ đệ không?

Thằng nhỏ: Thích! Đệ đệ cũng thích con, gặp con là cười!

Oa, không đành lòng nói với nó, A Thái gặp ai cũng cười.

Chạng vạng, lúc N tới, ta đã bắt đầu hạ kim lên khung thêu rồi, cũng thêu hư ba bức rồi.

Dù sao, ờ, đâm lủng tay chảy máu thì sẽ hư, ha hả.

Ta có cảm tưởng, ta mà còn thêu tiếp thì tay ta sẽ bị phế.

Bữa tối, N cứ cầm tay ta nhìn tới nhìn lui.

Ta: Đừng nhìn nữa, vết thương bị kim đâm thì sao thấy được.

N nói: Hay là đừng thêu nữa.

Ta: Bệ hạ không nỡ hả?

N không nói gì mà chỉ hôn lên đầu ngón tay của ta.

Ta hơi đỏ mặt, buông chiếc đũa đang cầm ở tay kia xuống.

Ta: Đừng lo, ta đâu có định thêu ra hình thù gì dâu. Nhưng ta là hoàng hậu của ngài, dù sao thì, thì cũng phải học.

N nói: Nếu em không muốn làm thì cứ để Thục phi làm. A Cửu, trẫm có thể nuôi em, em không cần làm gì cũng được.

Ta: Sao mà được chứ. Vậy chẳng khác nào Thục phi mới là hoàng hậu à?

N: … Thật ra trẫm từng nghĩ. Ai thích làm hoàng hậu thì cho họ làm, trẫm chỉ muốn nuôi em ở trên giường…

Lại bậy bạ.

Ta thở dài: Bệ hạ. Ta không muốn là chim hoàng yến trong lồng hay trên giường. Ta có cốt khí, ta muốn cùng người yêu sóng vai mà đi.

N im lặng một hồi lâu. Ta tin cái lời nói muốn nuôi ta trên giường chính là ý nghĩ thật lòng của hắn. Lần trước, hắn còn nói không lấy đươc người cũng phải lấy được thịt thể kia kìa.

Nhưng ta cũng tin hắn sẽ không vi phạm ý nguyện của ta mà làm ra chuyện đó.

N: Trẫm biết.

Hắn gục đầu xuống, cánh môi vuốt ve đầu ngón tay ta.

Hắn nói: Xin lỗi, trẫm không nên nói vậy…

Ta cắt ngang lời hắn: Bệ hạ, ngài không bắt được trọng điểm. Trọng điểm là… ờm… ta… ta muốn sóng vai cùng ngài…

Mẹ nó, sao lần này cũng thành ra cái cảnh ngượng ngùng như dị.

Ta: Cho nên, hoàng hậu cần làm gì ta đều muốn làm. Không chỉ thất tịch, trung thu, tân niên, ngay cả chuyện đầu xuân thiên tử thân canh, ta cũng muốn đi thân tằm.

N không trả lời.

Tự nhiên cái hắn há miệng ngậm lấy ngón tay ta, rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay ta.

Giống như động vật giúp con mình chữa thương vậy.

Mịa nó, rồi có cho người ta ăn cơm hay không (? ′? )

A Cửu nương nương thật sự rất đói

Giờ dậu chính nhất khắc nhị phân, ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[Sau khi tỉnh dậy] Ngày thứ mười lăm

  1. Huê huê, mừng cô trở lại với A Cửu nương nương 🤩
    Trông cậy vô cô edit mấy đoạn phóng xe của nương nương với bệ hạ để có thịt ăn đó, dạo này t húp nước ăn chay bủng beo luôn rồi \(//∇//)\

    Thích

Bình luận về bài viết này