[Sau khi tỉnh dậy] Ngày thứ hai mươi hai

Ngày thứ hai mươi hai

Há lâu mấy cưng

Hôm nay, một ngày hiếm hoi mà N đến trước bữa ăn trưa. Hắn còn mang theo hai bức thư.

N: Cha ta gửi thư.

Cái ông này! Còn gọi ra tiếng thiệt chứ (′Д? ヽ

Ta vô cùng vui vẻ mở phong N mang đến. Là thư nhà cha ta gửi cho ta.

Nói là thư nhà nhưng thật ra rất ngắn gọn. Trong thư chỉ viết là hết thảy ở biên quan đều mạnh giỏi, hoàng hậu nương nương chớ lo, còn những việc khác đợi cuối năm hồi kinh rồi nói.

Với vai trò là phong thư nhà đầu tiên gửi cho đứa con trai sau hai năm hôn mê thì nó ngắn quá mức cho phép rồi nha!!!

Ta quay qua nhìn thì trên tay N có một chồng giấy dày cộp. Ta có thật là đứa con trai ruột thịt của ổng không vậy?!

Ta: … Cha ta nói gì.

N: Là cha ta.

Ừ, cha ta thì cha ta. Dù sau hoàng đế kêu như vậy chỉ có hời cho nhà họ S ta mà thôi.

Ta: Cha ta nói gì?

N: Thư này không phải thư nhà, là quân tình.

Quân tình à, vậy ta không thể hỏi rồi.

Ta: À.

N nhìn ta một hồi rồi thả thư trong tay xuống, hỏi ta: A Cửu… em… muốn quay về biên quan không?

Ta hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn, ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi đáp: Không có quá nhiều mong nhớ.

Vấn đề đầu tiên, cơ thể của ta chưa biết chừng nào mới hồi phục đến trạng thái trước kia, cho nên nói những việc phí lời.

Vấn đề thứ hai, ta không phải là nhân vật quan trọng đến cỡ nào đó. Hai năm trước, có thể ta sẽ thấy mình không thể thiếu. Nhưng giờ thi ta biết rồi, ta không phải là cái người có thể quyết định cuộc chiến thế nào thế nào. Bằng không, trong hai năm ta hôn mê, Đại Q đã luân hãm mất tiêu rồi.

Vấn đề cuối cùng, ta không phải là loại người bình thường như cái xác không hồn, chỉ có ở trên chiến trường mới tìm được cảm giác tồn tại. Cha ta cũng không phải.

Thành thật mà nói, ta không biết ai sẽ như vậy. Ta nghi ngờ loại người này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết đồ á.

Chiến tranh rất là đáng sợ. Tuy ta chưa từng tham dự cuộc chiến quy mô lớn nhưng cũng đủ hiểu được điều ấy. Ở trên chiến trường căn bản không có cảm giác sống sót, chỉ có cảm giác tử vong.

Ngược lại, ở trong cung làm vật lý trị liệu, ăn kẹo, ôm thằng nhóc, hôn hôn N. Những việc như vậy mới là việc cho người ta cảm giác còn sống.

Đương nhiên, nếu thật sự cần thiết, ta vẫn nguyện ra chiến trường, nhưng hiện giờ, bất kể là Đại Q, cha ta hoặc là N đều không cần ta đi.

Ta thành thật nói hết những điều này cho N nghe. Đương nhiên lượt bớt phần sống còn đi rồi.

Hình như hắn được trấn an đôi chút, lại lật thư ra đọc tiếp.

Không lâu sau, thằng nhóc tới. Nó thấy N thì vui vẻ gọi: Phụ hoàng! Cha!

Thoạt nhìn, nó không khác gì ngày hôm qua, tinh thần thì vẫn ổn. N nhíu mày hỏi: Sao lại ốm như vậy?

Bà vú đi theo thằng nhóc lại lập lại một lần những lời đã nói hôm qua. Còn giải thích, tiểu X vốn là thái y am hiểu hai khoa phụ sản và nhi đồng. Tiểu X đã chuẩn đoán cho thái tử thì không có sai lầm gì đâu.

Ồ, ta còn chưa biết tiểu X có chuyên môn ở mặt này nữa đó.

Ta đề nghị: Hay là chiều nay chúng ta cùng đi thăm A tiệp dư và A thái đi! Cũng có thể hỏi X thái y để được an tâm.

Sau lại, ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm, còn cùng chen chút trên một cái giường để ngủ trưa.

Giường của ta cho ta và N ngủ là nó không rộng lắm rồi, thằng nhỏ bò tới bò lui trên người đôi ta một hồi vẫn không tìm ra vị trí, cuối cùng ta phải nằm nghiêng qua, với một tay ôm nó vào lòng.

Thằng nhỏ cựa quậy hai cái, cảm thấy hài lòng, thế mới nhắm mắt lại.

N không cam lòng yếu thế, cũng từ sau lưng ôm lấy ta.

Eo, ngây thơ.

Sau giấc ngủ trưa, ba người chúng ta đến thăm A tiệp dư và A Thái. Có N ở, A tiệp dư không thể nấp sau bình phòng, ta được thấy nàng, nhìn chán chán. Vừa sinh con chưa được bao lâu mà không chút đẫy đà, còn bị rụng tóc nữa.

Nàng vẫn rất lãnh đạm: Bệ hạ, nương nương vạn phúc.

N cau mày hỏi tiểu X đang đứng một bên: X thái y, A tiệp dư bị gì vậy?

Từ thái y cúi đầu trả lời: Bệ hạ, tiệp dư nương nương và thái tử điện hạ cùng một bệnh, là do tiết trời quá nóng dẫn đến không khỏe.

Theo cách giải thích của tiểu X thì A tiệp dư còn trong tháng, A Bình còn nhỏ, đều là những trường hợp tương đối yếu ớt, trời nóng nên ăn không vô là bình thường. Còn chuyện A tiệp dư rụng tóc thì đó là chuyện bình thường với phụ nữ mang thai.

N dặn dò A tiệp dư vài câu, lại chơi với A thái một lát. Thấy A Bình cầm điểm tâm trong cung A tiệp dư ăn ngon lành mới hơi yên tâm đôi chút.

Bánh trong cung A tiệp dư đều để rất nhiều đường. Ta ăn vào thì thấy quá ngọt, ngọt còn hơn kẹo.

Ta thấy N cũng ăn hai miếng rồi bỏ xuống. Ta đoán ngay là bốn năm chục cục kẹo sữa để lại bóng ma trong lòng hắn!

Hay là con gái cùng con nít đều thích độ ngọt như này nhỉ?

A Cửu nương nương vẫn thích kẹo sữa hơn

Giờ thân hai khắc thập phân, ngày Canh Dần, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu


Đêm thất tịch tồi tệ nhất trong lịch sử…

Mấy cưng nói rất đúng, ta quá sơ suất.

Thái y đang cố gắng

Bây giờ ta đang rất loạn, xin lỗi, sẽ quay trở lại sau

Giời hợi hai khắc mười một phân, ngày Ất Mùi, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Dậu

Bình luận về bài viết này