[Bánh trung thu] Phiên ngoại 2 (TOÀN VĂN HOÀN)

Tết trung thu trên núi Thanh Vân

Edit: Quân

Hàng năm, mỗi khi tết trung thu đến, bé sáu mươi sáu Kỳ Thuận cùng bầu bạn Cao Bính luôn đặc biệt bận. Trăng tròn là ngày hồ đoàn viên. Hồ ra ngoài du sơn ngoạn thủy hay ở bên ngoài đều mang hết miệng ăn trong nhà trở về Thanh Vân. Đồng lứa đã có một trăm miệng hồ, lại thêm bầu bạn của bọn họ, nhóc con bọn họ sinh, muốn để mọi người có đủ bánh thịt ăn thỏa thê là một đại công trình phí công phí sức.

Đứa nào có lương tâm thì chạy vô bếp phụ một tay một chân, mà đa phần tụi nắm tụi oắt con đều chọn vừa sống tiêu dao phóng túng như thường ngày, vừa đoán đoán coi năm nay ăn bánh trung thu nhân gì. Đương nhiên, Cao Bính cũng không trông cậy đám tiểu tổ tông này có thể giúp được cái gì, chỉ cần đừng cho y thêm phiền, y đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

“Thuận Thuận, năm nay muốn ăn bánh trung thu nhân gì nào?” Cao Bính ôm hồ yêu nhà y, ôn ôn hòa hòa hỏi. Kỳ thực, làm ra nhiều bánh như vậy, lấy lòng đám nắm nhà hồ ly chỉ đứng nhì, chính yếu nhất vẫn là để Tiểu Thuận Thuận nhà y được ăn uống thỏa thích mà thôi.

“Có có lòng đỏ trứng! Còn muốn thịt táo khô nấm hương! À à, em còn muốn ăn ngọt, bánh nhân đậu xanh hay bánh nhân đậu đỏ bây giờ? Oa oa oa khó chọn quá chừng… Em có thể ăn hết không?” Kỳ Thuận lắc lắc ngón tay, chớp chớp mắt mà nhìn Cao Bính đầy chờ mong.

“Có gì mà khó?” Cao Bính xoa đầu Kỳ Thuận, hôn lên môi hắn, sau đó càng hôn càng sâu, thế là lăn thẳng lên giường.

“A Cha! Con muốn ăn nhân hoa sen!”

“Tỷ tỷ xê ra, a cha a cha con cũng muốn, con muốn ăn nhân khoai môn nghiền.”

“Còn muốn ăn hạch đào phết mức táo ~~”

Bọn nhỏ của Kỳ Thuận và Cao Bính nghe nói đang chọn nhân bánh bèn nhào lên như ong vỡ tổ. Mỗi đứa đều hô ra tên một loại bánh, nắm tròn xoe lăn tới lăn lui quanh chân phụ thân và a cha.

“Được được được, cha làm hết!”

“A cha muôn năm!”

Để chuẩn bị đủ nguyên liệu, Cao Bính phải đi quanh vùng thu thập trước bảy ngày, lại dành trước ba ngày để chuẩn bị các loại nhân. Vào ngày tết trung thu hôm đó, vào lúc cả đại gia đình còn đang ngủ, Cao Bính đã rời giường đi cán da, nhồi nhân, nướng bánh. Hôm nay, mọi người đều bị hương bánh kéo tỉnh. Tuy bọn họ không cần dựa vào ăn uống để duy trì mạng sống, nhưng vừa nghe mùi bánh Cao Bính làm liền thấy bụng rỗng kêu vang.

“Thơm quá thơm quá! Ta muốn ăn bánh, ta muốn ăn bánh a!”

Đám nắm bay lên trời nhảy xuống đất, cả đám chen chúc ngoài cửa nhà bếp, hết nhìn đông tới ngó tây. Đứa nào cũng trông mong mình được ăn bánh trung thu đầu tiên.

Chờ mãi cũng tới tối. Các mâm bánh trung thu đủ loại khẩu vị chất cao như núi được nâng lên, xếp trên các bàn lớn ở sân trước.

“Tết trung thu vui vẻ, có thể ăn.” Cao Bính vừa nói xong, đám nắm vốn nóng nảy muốn xông lên, bị đại ca giơ tay ngăn lại.

“Không lớn không nhỏ! Để cha và phụ thân dùng trước.”

Kỳ Vân đế quân và Hồ thần mỉm cười. Đơn giản cầm phần bánh của hai người trở về phòng.

“Muốn lấy thì lấy, nhưng ai mà làm bánh rớt xuống đất thì khỏi cần ăn bánh năm nay nữa hen.” Tam ca ôm nhóc con nhà mình, vừa lành lạnh nói vừa cười cười quỷ dị.

Đám nắm run bắn, thiệt trật tự xếp hàng mà đi lãnh bánh. Lãnh xong liền chui vô góc ăn hoặc ôm về phòng gặm lấy gặm để.

Vậy còn Thuận Tử đâu? Làm người nhà của sư phụ bánh ngọt, Thuận Tử còn cần đứng xếp hàng chờ á? Cao Bính đã chuẩn bị phần bánh dành cho hắn từ lâu rồi cơ. Bánh có nhân mà hắn thích được xếp đầy một cái mâm to, bên cạnh còn xếp đủ bộ trà thơm trái cây ngọt lành.

“Bánh ngao ngao ngao!”

Cho dù ngày thường được ăn rất nhiều bánh do Cao Bính làm, nhưng mỗi lần Thuận Tử nhìn thấy bánh đều sáng mắt như lần đầu nhìn thấy vậy á. Cao Bính ôm hắn ngồi vào lòng mình, chọn cái bánh còn nóng hầm hầm, tách phần da bánh để phần thịt thơm nồng lộ ra không khí, vừa hửi mùi mà Thuận Tử đã vui tới mức lắc đuôi lía lịa.

“Lại đây, ta đút em.”

“Lêu lêu lêu phụ thân, lớn chừng nào rồi còn bắt a cha đút bánh nha nha nha!” Thằng oắt nào đó nhà Thuận Tử nói.

Cao Bính cho con y một ánh nhìn sâu thăm thẳm. Thằng oắt lập tức bị huynh đệ tỷ muội nhà mình lôi tuột đi, “Hồ đồ, muốn nghỉ có ăn ngon phải hong? Cẩn thận cha cho đệ ăn toàn ô mai cho coi.”

“Ngao, ổ sai òi! A cha ơi, ổ cút liền nà!” Nói rồi nó cuộn thành trái banh mà “cút” ra khỏi phòng.

Kỳ Thuận bị con mình nói ngường ngượng, ăn xong liền tự đi lấy cái khác. Cao Bính giằng lấy, “Con nít không hiểu chuyện, đừng để ý nó. Nhưng chúng ta cũng có thể đổi cách ăn của người lớn đâu…”

Nói đoạn, Cao Bính cắn miếng bánh, miệng đối miệng mà đút cho Thuận Tử. Về phần Cao Bính đút hết thảy bao nhiêu miếng ấy hả? Cái đó… ai mà biết!

Cao Bính dành rất nhiều thời giờ để làm ra thật nhiều bánh trung thu, đám nắm và gia quyến nhà bọn họ đều xơi sạch bách. Đặc biệt là đám nắm, tụi nó ăn no tới mức ôm cái bụng tròn xoe mà lăn lăn dưới đất. Bọn nó ăn no quá chừng, chỉ đành lăn chớ chả thể nhúc nhích nổi.

Vì vậy, trong đình chợt xuất hiện kỳ cảnh một đoàn lại một đoàn banh lông hồ ly tròn vo, tròn như mặt trăng đầy đặn trên bầu trời ấy. Nhưng nếu đến trung thu sang năm, chắc chắn là tụi nắm sẽ không bỏ qua cơ hội đâu. Thậm chí tụi nó còn hạ quyết tâm ăn được nhiều loại nhân hơn cơ!

TOÀN VĂN HOÀN

[Bánh trung thu] Chương 4

Chương 4

Edit: Quân

“Ngươi ngon lắm… Bỏ nhà đi mười mấy dặm cũng không thông báo một tiếng. Trên dưới cả nhà đều vì ngươi mà lo lắng, còn ngươi thì chạy tới nhà một nam nhân đẩu đâu ăn ngon ngủ kỹ. Chỉ vì mấy miếng bánh mà cả nhà cũng không muốn về hả?”

Thuận Tử biến về hình người, quỳ gối trên tấm nệm mềm, hai tay nhéo lỗ tai, gương mặt no tròn nhăn nhúm, thẳng thắng nhận sai.

“Oa oa oa… Tam ca đệ không dám… Tam ca đệ sai rồi… Oa oa… Nhưng bánh ngon lắm…” Thuận Tử đang nhận sai còn không quên biện bạch mấy tiếng.

Tam ca hung tợn trừng hắn, Thuận Tử liền tịt, nhưng vẻ mặt ấm a ấm ức. Về nhà rồi, hắn sẽ không còn bánh ngon như vậy để ăn… Có thể đóng gói mang về không? Có thể đóng gói Cao Bính tiểu ca mang về luôn không?

“Ngươi mơ đẹp nhỉ? Ta không cho phép một dã nam nhân tiến vào cửa Kỳ phủ!” Kỳ Ế như đoán được suy nghĩ trong lòng Thuận Tử, quyết đoán từ chối.

Thuận Tử sắp khóc nấc, xụ cả mặt. Tuy đã một nghìn tuổi nhưng nét trẻ con trên mặt vẫn còn, gương mặt non nớt như vĩnh viễn chẳng thể trưởng thành.

Tam ca ngồi trên mép giường, chân chéo nguẩy, vẻ không vui. Quá mấy khắc, lại bỏ hai chân ra, vỗ vỗ bắp đùi mình, âm âm nói “Qua đây”. Thuận Tử lập tức hóa thành bé nắm, phóng cái vèo lên đùi tam ca, ngoan ngoãn bất động, chờ tam ca lên tiếng.

“Ngươi nặng hơn hỉ, ăn ngon quá mà ha!” Tam ca âm âm nói, nhéo nhéo cái bụng tròn của hắn. Thuận Tử không khỏi đỏ mặt, hên mà đang trong nguyên hình, hắn chỉ dùng vuốt che mặt.

“Muốn ở lại thì linh cơ chút, đừng để bị ăn hiếp.”

Thuận Tử mới nghe Tam ca mào đầu đã biết có hi vọng, bèn gật đầu lia lịa, mặc kệ Tam ca nói gì cũng phải gật đầu! Tam ca lại cho hắn một túi thuốc, dặn gì gì đấy, nhưng Thuận Tử bận vui quên trời đất nên có nghe được gì đâu, chỉ biết cầm gói thuốc và gật đầu tiếp. Tam ca vò xù cả lông của hắn rồi đi mất, chắc không tính chạm mặt nam nhân loài người kia.

Tam ca đáp ứng cho hắn ở lại cùng nam nhân! Thuận Tử vui vẻ lăn lộn trên giường, vui sướng hú mấy tiếng, gói thuốc kẹp trong móng bị vỡ, rất nhiều bụi phấn màu trắng bay lên khiến Thuận Tử phải nhảy mũi mấy cái liên tục.

“Ôi chao, Tam ca nói cho Cao Bính uống hay không cho Cao Bính uống dị hỉ?”

Thuận Tử nghẻo cổ nhớ lại lời Tam ca, nhưng nghĩ hoài cũng không ra câu then chốt là thế nào. Nhưng thuốc bột của Tam ca quý dữ lắm, được xưng ngàn vàng khó mua trong cả lục giới, hẳn là phù sa không chảy ruộng ngoài, vậy chắc chắn dành cho hắn rồi chứ đâu nữa! Đúng! Tam ca nói vì không để hắn bị khi dễ nên phải uống thuốc! Thuận Tử nghĩ vậy rồi cũng làm vậy thật. Hắn lè lưỡi liếm hết mớ thuốc bột thơm thơm ngọt ngọt này vào bụng. Giống y đường trắng!

Hắn là Thuận Tử hữu dụng! Hắn uống thuốc rồi sẽ thành Thuận Tử cường tráng! Thành Thuận Tử thông minh! Đúng… ờm… sau nóng nóng thế nào ấy nhỉ… mệt mệt nữa… khò khò… khò khò khò…

= = = = = o0o = = = = =

Lời người biên tập: Anh em chuẩn bị khăn giấy sẵn sàng nhen =))))))