[Sau khi tỉnh lại] Ngày thứ mười một (2)

Ngày thứ mười một (2)

Edit: Quân

Hello ~

Về chuyện tụi kiến ấy, kẹo bên này của bọn ta mà để vài canh giờ là dễ có kiến lắm. Lẽ nào chỗ mấy cưng hong có dị hả?

Hay tại LZ ở chếch về phía nam mới dị nhỉ?

Sau đó, LZ dùng cả buổi sáng để “rửa tay làm canh”… à nhầm, làm kẹo sữa.

Đầu tiên, đun nóng sữa bò tươi, thêm mật, quấy đều mật và sữa trong lửa nhỏ.

Kế tiếp, đổ nước vào đường, vừa đun vừa khuấy, đun cho tới khi hỗn hợp đường và nước ngã sang màu vàng.

Kế, đổ hỗn hợp sữa và mật vào, tiếp tục khuấy đến khi nước đường sệt lại.

Cuối cùng, đổ hỗn hợp này ra, để lạnh, lại ướp lạnh một thời gian cho thành hình.

May mà đang mùa hè, mỗi ngày, Tiêu Phòng Cung đều có phân lệ băng. Bằng không, đang không đòi băng, thiệt chẳng biết tìm đâu ra.

Cả quá trình làm kẹo sữa không phức tạp, Từ mụ bắt ta dạy ta từng bước một. Chỉ có điều hơi tốn thời gian, một buổi sáng nhàn rỗi đều bị ta tiêu tốn cho chuyện này hết.

Chờ Từ mụ mang hộp kẹo đi ướp lạnh thì đã tới giờ ngọ.

Trong giờ Ngọ thiện, thằng nhóc chạy tới.

Ta hỏi nó: Con thấy đệ đệ chưa?

Nó khó chịu chu mỏ: “Còn chưa nè. Phụ hoàng không cho con chờ tiếp.

Ta xoa đầu thằng nhóc, nhớ tới chuyện N có cho con trai mình làm thái tử không, nhất thời thấy không nỡ. Mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng thằng nhóc sẽ khó chịu lắm.

Ta nói: A Bình, qua giờ ngủ trưa, cha dẫn con đi xem đệ đệ nhé?

Thằng nhóc cười rạng rỡ: Dạ!

Vì vậy, ta bảo Lâm mụ tới thái y viện nói một tiếng, để Tiểu X không cần tới. Ai ngờ lúc Lâm mụ trở về, nói là A tiệp dư vừa sinh, Tiểu X phải chuyên tâm chăm sóc tiệp dư nương nương. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ có thái y khác đến giúp B thái y thay ca.

Dùng xong ngọ thiện, ta và thằng nhóc súc miệng, rửa tay, rồi cùng nhau trèo lên kháng. Ngủ trễ thức sớm, còn hoạt động cả buổi sáng làm ta thật mệt, khép mắt lại là muốn ngủ luôn.

Kết quả, thằng nhóc gọi: Cha.

Ta cho là nó lại hỏi ta có muốn ăn kẹo hay không, nhắm mắt đáp lại: Ừ?

Thái tử: Cha như vầy tốt ghê. Trước đây làm gì có người trả lời con.

Uầy, sao đứa nhỏ này biết làm nũng dữ vậy.

Ta lật người qua nhìn nó. Thằng nhóc chớp a chớp, cười rộ cả hai má lúm đồng tiền bé xíu, trông thật vui vẻ.

Làm ta cũng cười theo, đưa tay vỗ lưng nó, nói: Ngủ đi.

Sau giờ ngủ trưa, hai ta cùng đến Uyên Loan Cung. Ta còn bảo Lâm mụ mang một ít đồ quý trọng theo làm quà.

Thằng nhóc thấy nhị hoàng tử thì rất vui. Nó cầm tay nhị hoàng tử đang nằm trong lòng bà vú, nhìn một hồi lâu, còn hôn lên mí mắt nhị hoàng tử nữa chứ.

Nó quay sang hỏi A tiệp dư: A nương nương, con rất thích đệ đệ. Sau này, con có thể thường tới thăm đệ ấy không?

A tiệp dư dùng giọng điệu thường lệ mà đáp: Đa tạ thái tử điện hạ. Điện hạ muốn đến, tự nhiên có thể.

Cả với thằng nhóc mà nàng cũng lãnh đạm. Còn có, ta phát hiện nàng không gọi nhị hoàng tử là AT, mà gọi nó là “Chiếu Nhi.”

Ta biết ngay là nàng bất mãn với tên mà N lấy mà!

Chờ ta và thằng nhóc về lại Tiêu Phòng Cung, vừa lúc đến giờ cắt kẹo sữa mà Từ mụ dặn.

Nàng hỏi ta: Thiếu gia, ngài muốn ăn thử không?

Ta nghĩ nghĩ, cự tuyệt. Thôi cứ để N làm người ăn đầu tiên đi vậy.

Ta vốn lo N sẽ đến thăm LAT vì nó mới sinh, ai ngờ Tiểu Lục Tử vẫn tới, nói là tối nay Hoàng đế đến dùng bữa.

Chờ N tới, ta phát hiện mình bắt đầu khẩn trương. Hắn vẫn trông mệt mỏi lắm, có thể vì không hề ngủ mà vào triều luôn.

Nghĩ đến việc một chốc nữa, ta phải đưa quà cho hắn là ta thấy đứng ngồi không yên hà. Hắn sẽ thích chứ? Sẽ vui không? Kẹo sữa ta làm có ngon không? Quả nhiên ta cần ăn thử mới đúng chứ?

N vốn dùng cơm không thích nói, ta lại tâm sự đầy đầu, cả bữa ăn vô cùng lặng lẽ, chỉ có tiếng va chạm của bát đĩa.

Nói thật ra, ta nghĩ N có hơi sa sút tinh thần.

Tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng ta càng thêm kiên định quyết tâm tặng kẹo cho hắn.

Vất vả chống đỡ cho xong bữa cơm, ta bảo Lâm mụ dọn nhanh đi, lại bảo Từ mụ mang đồ ra.

Từ mụ mang một cái hộp lên, là hộp gỗ đặc chế trong cung.

Lần đầu, N tặng kẹo sữa cho ta cũng dùng hộp gỗ như vậy.

Ta: Bệ hạ, ngài… mở ra xem thử đi.

N có vẻ hơi kinh ngạc, đưa tay mở hộp. Bên trong cũng y hệt lúc đó, ta thả hai viên kẹo đường trong đó.

Hoàng đế: A Cửu…

Ta: Bệ hạ, đây là kẹo sữa thần, thần tự tay làm.

Uầy, ta vừa nói vừa thấy nóng nóng mặt.

N nhìn hai viên kẹo, mặt căng chặt. Không sao cả, giờ ta đã biết, đấy là vẻ mặt xấu hổ của hắn.

Hắn nhìn hai viên kẹo trong hộp hồi lâu, mới nói: A Cửu… Trẫm, trẫm nghĩ rằng em còn đang tức giận…

Giọng hắn hơi run.

Hoàng đế: Tối hôm trước… Tuy trẫm không biết vì sao, nhưng trẫm biết em không vui.

Ủa! Cho nên hắn biết? Tinh thần sa sút cũng vì chuyện này? Lẽ nào đứa có hố trong tình cảm là ta?

Ta ngại ngùng sờ mũi: … Bệ hạ, cái đấy, tại ta nghe chuyện LZY nên nhất thời không điều chỉnh tốt thôi à. Ta, ta không để ý.

N im lặng trong phút chốc. Hắn lấy một viên kẹo, cẩn thận ngậm vào miệng. N khép mắt lại, dường như đang chậm rãi tỉ mỉ thưởng thức vị kẹo vậy đó.

Ta nhìn dáng vẻ cẩn thận ăn kẹo của hắn, tự nhiên thấy cổ họng căng căng. Sao lại có người ăn kẹo cũng đẹp dữ thần vậy trời.

Ta cứ nhìn N mãi, mãi đến khi hắn mở mắt ra. Ta dường như lại thấy ánh sao rạng rỡ trong mắt hắn, hệt như đêm hôm đó.

Hoàng đế: A Cửu, khi còn bé, trẫm chưa từng có kẹo để ăn. Nhị ca hắn… Phụ hoàng cưng hắn, Thái phi cũng cưng hắn. Khi còn bé, lúc nào, hắn cũng có đồ ngọt đủ loại…

Hoàng đế: Kỳ thực, phụ hoàng không sơ sót gì ta trong phương diện sinh hoạt, nhưng loại đồ không cần thiết như đồ ngọt lại chưa từng cho ta. Đại ca vẫn rất chăm sóc ta, nhưng hắn cũng đã qua cái tuổi ăn kẹo, nên quên mất phải chuẩn bị cho ta.

Hoàng đế: Mãi đến một ngày, ta đụng phải một tiểu thư đồng của nhị ca…

Uầy, okie, không cần nói gì nữa, ta biết rồi, người đó nhất định là ta.

Dựa theo cái niệu tính của ta lúc đó, khẳng định sẽ không để ý đối tượng, chỉ biết hỏi ‘ngươi ăn kẹo sữa không?’

Hoàng đế: Kẹo mà lần đầu em cho ta, ta chỉ cắn một nửa, còn dư lại luôn cất, nhét đến khi chảy ra, còn bị kiến bu…

Hoàng đế: Sau đó, ta luôn ngóng trông em tới. Mỗi lần nhìn thấy em, ta đều có kẹo để ăn. Vài ba lần đầu thì đúng là trông kẹo, về sau thì…

Thì trông người đúng không.

Uầy.

Đúng là nồi của kẹo sữa mà.

Ngay tại đây, ta muốn bày tỏ lòng áy náy sâu sắc với những em gái từng nói qua chuyện này. Giờ các cưng có thể nói ‘ta nói mà‘ rồi đó.

Hoàng đế: A Cửu, chuyện nhị ca có chút dính dáng đế chuyện đại ca, em… nếu em muốn biết, trẫm có thể nói hết cho em biết.

Uầy.

Dù ta rất muốn biết, nhưng ta nghĩ không nóng nảy lúc này.

Vì vậy, ta cầm lấy viên kẹo còn lại, đưa tới trước mặt hắn: Bệ hạ… Ngài ăn kẹo sữa không?

N sửng sốt, sau đó, lần đầu tiên từ trước đến nay, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Cười đến là đẹp mắt.

Hắn há mồm, ngậm cả viên kẹo và ngón tay ta vào. Sau đó, ta cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi hắn làm thế nào cuốn kẹo đi, rồi mới thả tay ta ra.

Ta rút tay về, ghé mặt vào sát môi hắn. N hôn lên mà chẳng cần do dự, còn ôm ta vào lòng.

Môi lưỡi chúng ta quất quít cùng nhau. Ta có thể “thấy” rõ viên đường đó không ngừng lăn lộn qua lại trên đầu lưỡi chúng ta, từ từ bị hòa tan đi.

Thiệt ngọt thiệt ngọt.

Mãi đến khi viên kẹo tan hết trong miệng chúng ta, chúng ta mới kết thúc nụ hôn trong tiếng thở dốc.

Ta ngượng ngùng không muốn nhìn mặt hắn, rũ mi.

Ta lấy dũng khí nói ra một câu mà chính ta cảm thấy rất to gan.

Ta ghé miệng vào sát tai hắn, nhỏ giọng nói: Bệ hạ… Ngày mai là mộc hưu…

Bàn ta vẫn đặt trên eo ta chợt siết chặt.

A Cửu nương nương – Ai dám xài phần dưới, đưa mặt cho ta nhìn thử! ( ? ° ? ? ? °) – Giờ Tuất chính nhị khắc thập phân ngày Ất Dậu tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

= = = = =

Lời người biên tập: Mị đã quen với việc cái máy nó tự hư rồi tự lành rồi, thiệt!

[Sau khi tỉnh lại] Ngày thứ mười

Ngày thứ mười

Hello ~

Ngày hôm nay, cuối cùng ta cũng biết cái gì gọi là nhà dột gặp mưa đêm rồi đó.

Không, cũng không phải có chuyện gì xấu lắm. Nhưng kiểu cưng đang lúng ta lúng túng thì gặp người đẻ dị á. Cảm giác bị quấy nhiễu kế hoạch vốn có, đại loại vậy

Hơn nữa, đây không phải là một ví dụ.

Đêm qua, ta miễn cưỡng lừa dối cho qua. Kỳ thực, ta thấy biểu hiện của mình nát bét, không chỗ nào gọi là tự nhiên hết, còn thất thần cơ. Nhưng hình như N không thấy ta có gì không thích hợp.

Có phải điểm tình thương của hắn hơi bị hầm rồi không? Ta có chút lo lắng đó.

Kỳ thực, ngủ giấc tỉnh lại, ta thấy hơi hơi hoãn lại rồi. Mấy cưng nói đúng, ta nên thẳng thắn với hắn mới đúng, chỉ là ta chưa nghĩ kỹ nên mở miệng ra làm sao đây.

Nên cả sáng nay, ta luôn tự hỏi nên nói làm sao.

Phương án một: Ê, cái đấy, nghe nói ngài giết LZY. Đừng hiểu lầm, ta nghĩ ngài giết khá lắm, ta chỉ thuận miệng hỏi vì hắn là bạn chơi thuở bé của ta thôi ha ha ha ha.

Không, quá nát.

Phương án hai: Cái đấy, ta hơi hơi thích ngài, nhưng nghe nói ngài giết bạn chơi thuở bé của ta, nhưng hắn cũng không phải quan trọng thế nào với ta, ta chỉ có hơi xấu hổ thôi ha ha ha ha.

Nói vậy chắc còn xấu hổ hơn quá?

Phương án ba: … Nương nương, ngài có nghe không đó?

Oh, là R phi gọi ta.

Ta lập tức hồi thần: Gì cơ?

R phi: Nương nương bị gì á? Chẳng lẽ tối qua… quá mệt nhọc ( ? ° ? ? ? °)?

Câm miệng! Đừng tưởng ta không biết ý tứ đằng sau biểu cảm đó nhé!

Thu hồi ánh mắt không thuần khiết của ngươi ngay!

Ta nói: … Không phải mà, ngươi gọi ta làm gì?

R phi: Tỷ tỷ hỏi nè, sao A tiệp dư còn chưa tới?

Ta quét một vòng, phát hiện A tiệp dư chưa tới thật. Lẽ nào đây là gì gì mà ỷ vào bào thai mà sinh kiêu ngạo?

Ta tỏ vẻ nghi ngờ mà nhìn Lâm mụ đang châm trà cho Thục phi.

Lâm mụ nói: Nương nương quên rồi, Nhược Anh hầu bên người A tiệp dư có tới vào sáng sớm, nói là sáng dậy, A tiệp dư thấy không khỏe trong người, không thể đến thỉnh an. Nương nương cho phép rồi mà.

Ế. Chắc ta tùy tiện đáp lúc mới dậy đó mà. Mà mấy cưng coi coi, ta chỉ có má Lâm, má Từ và cả bác Vương, ai như người ta, thị tỳ được gọi Nhược Anh đó. Thấy không?

Mà ta giống như lỡ mồm phun ra khỏi miệng luôn, bởi vì Lâm mụ nói: Nương nương, nô tỳ gọi Thúy Hoa, ngài có ý kiến gì không?

Ta: … Không, không có.

Thục phi bật cười: Nương nương, ngài có việc gì à? Có chuyện phiền lòng?

Ta do dự. Dù sao thì Thục phi ở cạnh N lâu hơn ta, có lẽ nàng biết một số việc, có lẽ ít nhất sẽ cho ta đề nghị có tính kiến thiết chứ.

Ta nói: Thục phi à, ta… ta có chuyện muốn hỏi bệ hạ nhưng ta không biết mở miệng làm sao. Ta có thể hỏi ngươi được không?

Ai ngờ Thục phi lại nói: Ai yo ~ tốt ghê, là phiền não chuyện “iu đương” đó nhe ( ? ° ? ? ? °)

R phi bên cạnh cũng phụ họa: Là phiền não chuyện “iu đương” đó nhe ( ? ° ? ? ? °)

Ta: …

Nhưng không ngờ, câu tiếp theo, Thục phi từ chối ta: Nương nương, nếu là chuyện liên quan đến bệ hạ, ngài nên hỏi thẳng hắn mới đúng. Giữa hai người, việc quan trọng nhất là trao đổi với nhau. Đây là bí quyết trong tình yêu.

Ai ai ai nói với mấy người đây là phiền não chuyện yêu đương hả!

… Mặc dù nghe có vẻ như không tồi đó.

Thục phi còn nói: Nương nương, bóng ném thẳng, bóng ném thẳng mới có kết quả tốt nhất (1)

Ta: … Hể…

Bóng thẳng? Như phương án hai dị á hả?

Kế tiếp, chúng ta chuyển qua thảo luận xem có nên đi thăm A tiệp dư hay không, nên mang gì đi mới tốt. Giờ thỉnh an sớm cứ vậy mà trôi qua.

Ta còn bảo Lâm mụ vào trong kho tìm một pho tượng ngọc Quan Âm, chuẩn bị sẵn cho chuyến thăm A tiệp dư cơ.

Giờ ngọ thiện, ta hỏi thằng nhóc là nó sắp làm anh rồi, nó có suy nghĩ gì.

Nó nghiêm túc trả lời: Con sẽ chăm sóc cho em trai thiệt tốt. Phụ hoàng nói anh trai rất là quan trọng, chỉ đứng sau vợ thôi đó.

Uầy. Biết đâu ba anh em N cùng LZA và cả LZY cũng từng có quãng thời gian như vậy. Thực đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Sau giờ ngủ trưa, ta chờ Tiểu X mãi. Chờ hoài cũng không thấy hắn đến, ta tính cho Từ mụ đến thái y viện nhìn thử.

Đúng lúc này, bác Vương vội vã chạy vào.

Lão nói: Nương nương! Không xong, A tiệp dư sinh non rồi!

Ài, sao không yên tĩnh được một lúc dị.

A cửu nương nương ngựa không ngừng vó – giờ Thân chính sơ khác tứ phân ngày Giáp Thân tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

– – – o0o – – –

(1) Bóng ném thẳng: Là một thuật ngữ trong môn bóng chày.

= = = =

Lời người biên tập: Đừng hỏi vì sao edit bộ này nhanh. Mỗi chương có quá ít tình tiết, vô thức kéo đi rất dễ. Một chương chứa quá nhiều thông tin và tình tiết sẽ khiến editor bị mệt mỏi về thị giác, và nghĩ nó rất dài, kéo mãi không hết. Từ đó sinh ra chán nản, lên cơn lười ( =]]] ). Bởi dị, tui chỉ thích mấy truyện ngắn ngắn moe moe dưới 1k chữ mỗi chương như vầy thôi. Dài quá đâm lười TvT

[Sau khi tỉnh lại] Phiên ngoại Tiểu thương bán muối

Phiên ngoại

Tiểu thương bán muối

Hay còn gọi Làm sao để lộ clone nhanh nhất

Edit: Quân

[Xin giúp đỡ] Thê tử tự dưng trở nên lãnh đạm

Không biết có ai còn nhớ trẫm… khụ, nhớ ta không.

Ta từng gửi post trong này

*tung bông* Thê tử kết tóc sống đời sống thực vật của ta rốt cục tỉnh rồi, ta thiệt vui ~

Trước, ta có nghe A tỷ khuyên bảo, dành thời gian chung đụng cùng hắn.

Cuối cùng, tình cảm giữa chúng ta cũng có tiến triển.

Hiện giờ, mỗi ngày, chúng ta đều cùng nhau ăn cơm, tắm rửa, và ngủ chung.

Ngày nào có mộc hưu, chúng ta còn… khụ.

Kỳ thực, đau lòng nhất là mỗi lần giúp hắn tắm.

Thê tử cho rằng chúng ta chỉ gặp nhau hồi còn bé. Thật ra, mỗi lần hắn theo cha vợ hồi kinh mừng năm mới, ta đều đi nhìn hắn, chỉ có điều, vào thời điểm đó ta và hắn không có cơ hội chung đụng nào cả.

Lúc đó, hắn đặc biệt đoạt ánh nhìn. Chinh chiến nhiều năm trên chiến trường… khụ, thương trường khiến làn da hắn bị phơi thành màu mật ong xinh đẹp, nhìn những bước đi nhanh nhẹn linh hoạt, không khó để tưởng tượng ra những thớ thịt no căng đầy đặn trên thân mình thon dài của hắn.

Hắn luôn tươi sáng rạng rỡ, bất kể cảm xúc ra sao thì thần thái vẫn cứ phô trương tùy tiện, quả thật rất đẹp.

Tóm lại là một mỹ nam… khụ, mỹ nữ khiến trái tim người ta phải loạn nhịp.

Mà giờ, làn da hắn trắng hẳn thành màu kem sữa, cũng không còn cơ bắp, nhìn hau gầy khiến người ta phải lo lắng.

Đương nhiên, hắn của hiện tại vẫn đẹp lắm, như một thiếu niên… khụ, thiếu nữ tuấn tú.

Nhưng mỗi khi nhớ tới dáng vẻ hăng hái trước đây của thê tử ta, lòng ta vẫn cứ thắt lại.

Bây giờ nói về chuyện tắm rữa đi.

Lúc tắm, những dấu vết ‘nhìn thôi đã thất kinh’ trên người thê tử ta hiện ra ngay trước mắt.

Thương trường quả là nguy hiểm khôn lường.

Hắn không mấy để ý, cảm thấy sẹo là… vinh quang của nữ nhân.

Tên võ tướng… khụ, người vợ này của ta lại chẳng coi ra gì, nên không phải nhớ rõ mỗi vết sẹo từ đâu mà có.

Hắn nói: Mỗi ngày ra buôn bán đều có sẹo mới, ai mà nhớ cho nổi.

Nhưng có hai vết là ta biết rõ rành rành. Một ở giữa ngực hắn, bị người ta đâm một kiếm xuyên thẳng ra sau lưng. Đáng sợ hơn là vết sẹo kéo dài từ dưới ngực trái tới trên xương chậu mé phải một chút, thoạt nhìn cứ như hắn bị người ta rạch bụng ra vậy đó. Nhưng thê tử nói thương này thật ra cạn lắm, không nghiêm trọng như ta nghĩ đâu.

Đây là hai vết thương trong trận chiến… khụ, dù sao thì trong lần làm hắn hôn mê đó.

Ừa, thương trường thiệt nguy hiểm.

Mỗi lần, ta đều vô thức hỏi hắn, còn đau không.

Hắn đều nói là không, nhưng ta vẫn nghĩ mà sợ.

Da hắn rất nhạy cảm, chạm khẽ sẽ ngứa, mỗi lần ngứa hắn sẽ cười tràng.

Hắn cười ta an tâm, cười chính là không đau.

Cho nên ta luôn kiểm tra bằng cách hôn lên những vết thương đó.

Nhất là cái vết sẹo dài thòn đó, ta sẽ hôn dọc từ ngực hắn xuống tận…

Khụ, đây không phải chuyện mọi người nên biết. Ta không tính nói chuyện này đâu ha.

Bữa tối ngày hôm qua, hắn kỳ kỳ. Hình như rất xấu hổ, lại còn đờ mãi ra.

Ta không biết mình đã làm gì khiến hắn không vui như vậy.

Là nhi tử không nghe lời, hay là A tỷ các nàng khi dễ hắn?

Nhưng hình như hắn thấy mình giấu rất kỹ, ta lại không thể không biết xấu hổ mà đâm thủng hắn.

Ta đi tìm A tỷ, lại bị mắng cho một tràng. Nàng vẫn giữ nguyên câu cũ, đầu cầu tự thẳng.

Nhưng ta vẫn thấy lo.

Dù sao hắn bị ta cưới một cách không minh bạch. Mặc dù gần đây, đôi ta ở chung không tồi, nhưng ta vẫn lo chưa đủ, không có mấy tự tin.

“Cứ tặng quà trước đi, có khi sẽ tốt hơn đó?”

Muội muội luôn dính lấy A tỷ đề nghị như vậy.

Mọi người nói, tặng hắn thôn trang suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành có được không?

Tiểu thương bán muối Đại Q – giờ Ngọ chính sơ khắc ngũ phân ngày Giáp Thân tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

[Sau khi tỉnh lại] Ngày thứ chín (2)

Ngày thứ chín (2)

edit: Quân

Mấy cưng, mấy cưng khỏe không?

Tiểu X vừa đi, và LZ không thấy khỏe tý nào.

Ta… Huầy, chúng ta không có gì hết, tại tâm tình khá là phức tạp thôi.

Bây giờ nghĩ lại, ta vốn không nên gặp Tiểu X mới đúng. Đúng ra thì có chuyện gì đi nữa, ta phải đi hỏi thẳng N mới phải chứ.

Nhưng ta chưa kịp nói, mà Từ mụ hẳn phải tốn chút sức lực mới đưa hắn tới trước mặt ta mà. Người tới cửa rồi, lại còn tới giúp B thái y thay ca nữa, ta không muốn gặp cũng phải gặp thôi. Đã vậy rồi, hay cứ hỏi thử coi sao.

Tiểu X không khác mấy so với trong ấn tượng của ta.

Đương nhiên, trải qua mười mấy năm, người cao lên không ít. Nhưng dáng vẻ khi hắn hành lễ, bắt mạch, và cả khi viết đơn thuốc vẫn y như hồi còn bé, khi hắn đứng cạnh cha hắn vậy. Chuyên chú, kiên định, tâm không tạp vật.

Cả người tản mát ra khí tức trầm ổn đáng tin.

Hắn giao đơn thuốc mới cho Lâm mụ. Ta thấy trán hắn rịn mồ hội, muốn tận dụng thời cơ, bèn vội nói: Trời nóng nực, X thái y uống chén trà nhé.

Tiểu X chắp tay thi lễ: Đa tạ Hoàng hậu nương nương.

Ta nói: X thái y khách khí. Trước đây, ngươi toàn gọi ta là S công tử đây.

Ta vốn giả bộ làm thân, để khỏi tiếp tục “nương nương”, “vi thần”, quá mới lạ. Mà ta không biết phải mở miệng thế nào đây.

Nào ngờ, Tiểu X nhận lấy ly trà từ tay Lâm mụ, ngồi xuống cái ghế mà bác Vương dọn ra, rồi hắn nói: Trước đây, Hoàng hậu nương nương cũng toàn gọi vi thần là “con mọt sách” mà.

(☉д⊙)

Ôi, hình như có chuyện này thật nha…

Lần đầu hắn cùng cha tới nhà ta, hình như còn sớm hơn hồi ta tiến cung làm thư đồng cơ. Đó là lần đầu tiên ta có cơ hội tiếp xúc đứa nhỏ cùng lứa. Ta cứ lôi kéo hắn ăn kẹo sữa, bảo hắn chơi cùng ta.

Cha hắn đương nhiên không ngăn cản. Nhảm nhí! Ta là con trai Z quốc công đây.

Ai ngờ hắn cự tuyệt ta, nói hắn phải đọc sách. Hắn lôi ngay một quyển Bản tóm tắt thảo mộc ra, rồi chạy lại cái ghế trong góc mà ngồi, còn chê kẹo sữa của ta sẽ dính dơ sách của hắn.

Ta rất tức giận, bèn mắng hắn là mọt sách, còn… còn đẩy hắn ngã xuống ghế.

Không ngờ hắn còn nhớ! Ta thì quên sạch! Xấu hổ nhiễu nước!

Uầy, còn không phải là ta nhỏ dại không hiểu chuyện hả? Hơn nữa, sau đó, ta còn bị cha ta đánh cho một trận, cũng coi như huề nhau rồi chứ. Đương nhiên, từ đó trở đi, mầm non hữu nghị giữa chúng ta còn chưa kịp lớn đã bị chặt đứt, vẫn luôn ở trình độ sơ giao mà thôi.

Nguy thật! May mà N không biết việc này! Nếu không, chắc hắn lại bắt thằng nhóc học theo ta thì chết mất!

Ta chột dạ nhìn Tiểu X, nhưng hắn chỉ cười mỉm: Công tử bảo Từ mụ tới tìm ta, đại khái có chuyện muốn hỏi đi?

Thật thông minh! Không hổ là mọt sách mới sáu tuổi đã bắt đầu đọc Bản tóm tắt thảo mộc.

Nếu hắn gọi ta là công tử, chắc đã nguyện ý cho ta hỏi rồi hén.

Ta lập tức đánh rắn tùy côn: Đúng vậy, Mọt Sách.

Tiểu X: …

Tiểu X: Công tử muốn biết điều chi?

Ta: Kỳ thực cũng không có gì… Thì cũng vì ta không ở kinh thành nhiều năm, lại hôn mê hai năm qua, muốn tìm người quen cũ để hiểu biết chút ít tình hình ấy mà.

Tiểu X: Ta nghe nói, từ sau khi công tử tỉnh lại, bệ hạ luôn ngủ lại Tiêu Phòng Điện. Công tử nhận về ngàn vạn sủng ái, vì sao không hỏi chính bệ hạ đâu?

Câm câm câm câm miệng! Ai cho ngươi nói gì gì mà ngàn vạn sủng ái (*′ 艹 `*)

Hơn nữa, còn không phải do mới đầu ta không dám, sau lại quên nữa hả →_→

Bất tri bất giác, khí tức trầm ổn đáng tin khi chẩn mạch của hắn đã biến mất tâm!

Hóa ra hắn vừa hẹp hòi vừa thích nói móc!

Hên mà hắn không phải muốn nghe ta trả lời thật, hắn nói tiếp: Công tử muốn hỏi gì cứ hỏi. Xét ở công tử gọi ta một tiếng Mọt Sách, ta sẽ biết gì nói nấy.

Rồi rốt cuộc là hắn có thích bị gọi Mọt Sách không hả???

Ta: … Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Hay ngươi cứ nói ta nghe về… bệ hạ đi. Mấy năm nay, hắn sống thế nào? Chuyện trước khi đăng cơ cũng được.

Tiểu X nghe vậy, mắt sáng rỡ: Bệ hạ hả?

Dụ dì? Không khí cuồng nhiệt này là sao?!

Kế tiếp, Tiểu X kể về N rất nhiều. Ta không thể tái hiện lại tại đây, vì trong đó có quá nhiều ngôn từ ca ngợi không cần thiết. Bản tóm tắt là thế này: N vẫn luôn không được tiên đế thương. Biểu hiện cụ thể là N có làm cmn gì đi nữa thì tiên đế cũng không quản, tựa như không có thằng con này dị đó.

Đến năm N mười sáu, tiên đế khẩn cấp phong hắn làm C vương, đuổi N ra cung khai phủ. Đương nhiên cũng không thể nào cung cho N đất phong thực chất. Giữ hắn lại kinh thành, chủ yếu chỉ muốn nhét N vào chỗ nào không thể thấy được thôi. Vì điều này, N càng vô pháp vô thiên, thích làm gì thì làm.

Đương nhiên N không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý cả. Chủ yếu là hắn… Thí dụ vầy đi: uống say mèm rồi lên triều, tại triều cưỡng hôn lão Ngự Sử sáu mươi mấy (vì lão Ngự Sử tố hắn uống say vào triều là hành vi không ngay thẳng), mở yến hội siêu cấp long trọng trong ngày giỗ Thái hậu, mặc đồ trắng toàn thân trong thọ yến D quý phi (mẹ LZY)… kiểu thế.

Tất cả cựu thần đều cáu bẳn với hắn, tấu sớ của ngôn quan về hắn hết chồng này tới chồng khác, nhưng tiên đế cứ một mực “Ta không có đứa con này, ta không thấy gì hết”, cho nên chẳng ai trị được hắn.

Ngược lại, thần tử trẻ tuổi và cả người đọc sách đều rất thích hắn, khen hắn miệt thị lễ pháp, phong lưu bất kham, rất có phong phạm của danh sĩ Ngụy Tấn.

? ? ? ? ? Thanh niên các cưng đừng mù quáng sùng bái thần tượng, sẽ bị lầm đường lạc lối đó!

Tiểu X: Hơn nữa, mặc kệ bệ hạ làm ra nhiều chuyện kinh thế hãi tục cỡ nào thì ngài ấy vẫn cứ vân đạm phong kinh, không sợ không lo, được hô một tiếng đẹp! Mặc bạch y dự thọ yến cũng là trích tiên! Xuất trần phiêu dật! Thiệt không hiểu Thái phi tức giận cái gì. Trong đó, tác phẩm tiêu biểu của C vương thời bấy giờ chính là… ặc…

Tiểu X nói đến đây thì mịt mờ liếc nhìn ta, giọng nhỏ đi rất nhiều: Ờ… Tác phẩm tiêu biểu lúc đó của điện hạ chính là… Cường thú con trai độc nhất đang hôn mê của Z quốc công làm vương phi, chọc lão quốc công theo con về kinh dưỡng thương tức tới mức phải chạy thẳng về biên quan.

Chờ chút! Nhân thiết khốc suất cuồng phách duệ này rốt cuộc là ai Σ(? Д? )

Là tên N mỗi tối cho ta hai cục kẹo sữa đó hả!

Chuyện liên quan giữa ta và N, hình như cũng có chút ít bất đồng vi diệu so với những gì ta biết.

Ta im lặng một hồi, Tiểu X mới cắt về trạng thái trước fan não tàn. Hắn mất tự nhiên ho khan, nói: Cái đó… Công tử còn muốn hỏi gì không? Hay để ta kể chuyện bệ hạ say rượu lột đồ trước mặt mọi người trong Cung yến đêm Trung thu đi hen…

Ta: Không cần!

Chuyện Tiểu X nói trùng kích ta quá nhiều, tam quan rớt nát bét. Ta sẽ tự tìm LZN chứng thực, hiện ta không muốn nghe thêm gì nữa.

Ta nói: Hay, hay ngươi nói ít chuyện về LZY đi. Đã lâu rồi ta không gặp hắn, dù sao cũng là bạn từ bé mà. Lúc hắn được phong là Y vương, ta theo cha về kinh báo cáo cũng có gặp hắn, giờ hắn ra sao? Bị bệ hạ đá đi đất phong rồi hả?

Tiểu X sửng sốt. Sau đó, trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm rất kỳ cục.

Tiểu X: Công tử… Ngươi… Hóa ra ngươi không biết…

Tiểu X: Sau khi bệ hạ lên ngôi, Y vương điện hạ bị quyển cấm, không được mấy tháng thì bị xử trảm.

Ta thất kinh: Ngươi nói gì?!

Ta tính đứng dậy, nhưng quên mất chân mình không có sức, bởi vậy té nhào. Từ mụ trước một bước đỡ lấy ta: X thái y!

Tiểu X thấy ta thiếu chút nữa té chỏng vó, vội hỏi: Công tử, ngươi không sao chứ?

Ta phất phất tay, vịn Từ mụ ngồi dậy: Không sao… Ngươi nói tiếp.

Tiểu X: Hết rồi. Nguyên nhân cụ thể thì ta không biết. Bệ hạ tuyên chiếu là Y vương thất đức, hiếu đạo thiếu sót…

Ta nghĩ nghĩ, nói: Chuyện tiên đế băng hà, ngươi biết rõ không?

Tiểu X gật đầu: Chuyện này ta biết. Dù sao thì lúc đó, ta ở trong cung mà. Lúc tiên đế băng hà, là Y vương thị tật bên cạnh. Vốn là Y vương xém được tuyên bố đăng cơ, nhưng lúc đó, bệ hạ mang rất nhiều binh mã đánh vào cung.

Tiểu X: Mặc dù Y vương có một phần cựu thần duy trì, nhưng quân đội rất ít. Không biết tại sao bệ hạ có rất nhiều binh mã, lại có không ít thanh niên trong triều hướng về hắn, cho nên là…

Sau đó, ta cho Tiểu X về trước giờ, cả một chiều, ta đều để dành cho trầm tư.

Ta nghĩ mình hơi bị đả kích. Quả nhiên ta bị nước ấm nấu ếch rồi đó. Ta sắp quên bẵng đi rằng trong cung là một nơi ăn tươi nuốt sống. Mấy cưng nói đúng đó, sao ta lại ngốc bạch ngọt như vậy nhỉ?

… Thật ra ấy mà, tranh đoạt ngôi vị vốn dĩ là chuyện ta sống ngươi chết. Thật ra LZY bị giết cũng là chuyện chẳng mấy bất khả tư nghị. Chủ yếu là ta không nghĩ tới khả năng này, nên hơi kinh ngạc vì nó.

Kinh ngạc qua đi, ta lại có hơi khinh bỉ vì sự ngây thơ không nghi ngờ khả năng này của mình.

Khinh bỉ qua đi lại hơi thấy tiếc hận. Dù sao cũng chơi chung một khoảng thời gian mà, dù về kinh mấy lần cũng không quá tới lui.

Tiếc hận qua đi lại hơi thấy xấu hổ, vì giết hắn là N.

Sự xấu hổ này còn bị chia làm hai.

Một là, từ những gì Tiểu X nói (chủ yếu là chuyện N giết LZY), hình tượng của N trong đó so với ta biết như sự chênh lệch giữa dòng sông và biển cả.

Hai là, tuy N giết LZY, nhưng LZY không phải quan trọng với ta đến mức nào. Nhưng lại không phải không quan trọng tới mức có thể cười trừ cho qua.

Hơn nữa, giờ ta còn hơi thích N nữa.

Cái cảm giác lơ lửng khi vừa mới tỉnh của mấy ngày trước lại ập tới. Tuy không phải chuyện gì lớn lao, nhưng khiến người khác xoắn xuýt quá! Mấy cưng có hiểu cảm giác của ta không?

Càng nát là giờ cơm sắp tới, chẳng mấy chốc nữa N sẽ tới, nhưng giờ ta chẳng biết dùng vẻ mặt gì nghênh tiếp hắn nữa nè!

[Xin trợ giúp] Ông xã giết bạn hồi bé (không mấy quan trọng) của ta, bị ta phát hiện rồi. Giờ ta nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn (; ? `д? ′)

Tại tuyến chờ!

Ếch nương nương – giờ Thân chính tam khắc bát phân ngày Quý Vị tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu.

= = = = =

Lời người biên tập: Mấy thím đã thấy cái hay của bộ này chưa =))) cứ thích bỏ boom bất ngờ //v\\

[Sau khi tỉnh lại] Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên

Edit: Quân
Beta: Yuyu

Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Uầy, ờ được rồi, ta lên làm quàng hậu rồi.

Các ngươi đừng kích động! thế này thì chưa coi là rớt ngựa đâu! Mặc dù bây giờ chỉ có sáu nước hết thảy, nhưng chỉ cần các ngươi không tự hỏi, không suy đoán, thì sẽ không biết được ta là hoàng hậu của nước nào đâu.

Hơn nữa, ta không những là hoàng hậu, mà đường đường còn là một hán tử cao gần tám thước (1)! Hứa là không được tự hỏi, không được suy đoán nhé, cũng không được đi dò la xem thử hoàng hậu nước nào là hán tử đó nhen!

Vấn đề chính của ta là, ta không biết mình lên làm hoàng hậu bằng cách nào! Gì mà ‘chịu đựng nhịn nhục thận trọng, tranh giành tình nhân cùng hậu cung ba nghìn’, ta hoàn toàn không phải trải qua! Thiệt tình là khi ta tỉnh dậy thì cung đấu đã kết thúc mất rồi, trực tiếp nhảy dù lên địa vị cao nhất. Một hán tử thì làm sao trở thành hoàng hậu thế? Ta thiệt hoảng ớ!

Ta chỉ muốn hỏi, văn võ bá quan đều là thùng cơm ư? Ngôn quan không đập đầu vào tường ư? Vì sao vẫn chiều theo một hoàng đế hoang đường thế này? Vì sao không ai cản hắn?

Huống chi, ta còn không quen hắn!!!

… Uầy, ta vẫn nên kể tường tận hơn chút nữa đi. Ta sẽ cố giữ bí mật thông tin cá nhân, tên cũng đổi đi, các ngươi ngàn lần đừng nên bóc nha.

Việc này phải bắt đầu nói từ cha ta. Cha ta là một đại tướng quân, loại có tập tước luôn ấy. Cụ thể là tước vị gì thì ta sẽ không nói, tóm lại là rất trâu!

Trong tay cha ta có hơn mười vạn trọng binh. Năm ta mười một tuổi, cả nhà ta theo quân đi đóng binh ở biên quan, trấn thủ biên cảnh giữa Đại Q ta và nước W.

Hồi còn trong kinh, ta đã bắt đầu tập võ, chắc khoảng năm tuổi gì đó. Mười bốn tuổi bắt đầu theo cha ra chiến trường, mười sáu tuổi đã có thể tự lĩnh binh. Từ mười bốn đến năm mười chín, quãng thời gian thanh xuân tươi  đẹp nhất, ta đều dành cho chiến trường, ngay cả việc cưới vợ cũng bỏ lỡ mất.

Ngẫm kỹ lại, đúng thật là một bước sa chân để hận nghìn đời mà! Nếu lúc đó cưới vợ rồi thì làm gì còn chỗ trống cho hoàng đế chui vào, để rồi bị hắn cưới về làm vợ? (′Д’)

Kỳ thực, biên cảnh là vậy đó. Đại sự thì không có, dù sao cũng là khai chiến toàn diện mà, nhưng mấy trận chiến quy mô nhỏ lại xảy ra liên miên. Nhờ những cuộc chiến nho nhỏ mà ít lần thua ấy mà đám chó săn trong quân thổi phồng ta thành Thập Yêu Thường Thắng tướng quân.

Vì chuyện đó mà cha ta tức giận rất nhiều lần, cảnh cáo ta không được đắc ý.  Kỳ thực, hắn nói có đạo lý lắm, thật không nên tự mãn. Chỉ cần tự mãn thì sẽ gặp tai ương. Dù sao tai ương của ta chính là việc trúng mai phục của đám người W đê tiện!

Cụ thể ra sao, ta không muốn nhiều lời. Nói chung là ta rất thảm. Cả thảy năm mũi tên đều cắm vào người, ngực còn bị kiếm của tên tướng quân Giáp nước W chết tiệt đâm thủng.

Đương nhiên là ta bất tỉnh.

Một lần hôn mê đến khiếp, xong xuôi thì hư bột hư đường hết ráo. Bởi chờ ta tỉnh lại, mọi thứ đều sớm ‘vật đổi sao dời’, ‘thương hải tang điền'(2) mất rồi.

Có người nói ta hôn mê tròn hai năm. Hơn nữa, vào tháng thứ ba, thái y tuyên bố ta có thể hôn mê cả đời. Cũng không biết cha ta nghe xong rồi có tâm trạng thế nào nữa. Hắn đã năm mấy rồi, chỉ có duy nhất một người con trai là ta.

— Mấy thứ bên trên đều do Từ mụ nói với ta đó. Từ mụ là bà vú của ta, cũng là người ta quen duy nhất trong cái cung này từ sau khi tỉnh lại. Những cung nữ thái giám khác, ta không biết ai hết á!

Thật ra chuyện này cũng bình thường, dù sao ta cũng toàn sống ở biên quan mà. Không bình thường chính là không hiểu sao, đám thái giám cung nữ bên cạnh ta toàn là các ông bác bà thím béo vù vù, nửa cái bóng thanh niên cũng không có.

Theo lời Từ mụ, ta được đưa về kinh, nuôi mấy tháng cũng không thấy tỉnh. Tiếp đó, ta còn đang hôn mê thì được gả cho C vương gia làm chính phi.

EXM (3)? ? ? ? ? ? ? ?

Lại sau đó nữa, hoàng đế băng hà. C vương trổ hết tài năng trong cuộc tranh đấu cùng các huynh đệ, đăng cơ thành tân đế, chính phi ta đây bèn được sắc phong làm hoàng hậu.

WTF (4)? ? ? ? ? ? ? ?

Ta nói: Từ mụ, ngươi không thấy ngươi đã lược bỏ quá nhiều tình tiết rồi ư? Quá trình đâu? Chi tiết đâu? LZN rốt cuộc cmn vì sao lại lấy ta!

Ực, LZN là tên của C vương… hoàng đế!

Từ mụ nói nàng cũng không biết. Chỉ biết, tin tức ta hôn mê khó lòng tỉnh lại vừa lan truyền trong kinh thì không lâu sau, LZN đến bái phỏng phủ tướng quân, nói chuyện trắng đêm cùng cha ta.

Vài ngày kế, ta liền được nâng kiệu tới C vương phủ, cha ta liền quay về biên quan luôn.

Ta nghe xong, càng không hiểu cha ta có tâm tình thế nào. Ta không hiểu tiên đế, cũng không hiểu tân đế, rốt cuộc! vì sao! lại trở thành như vậy!!!

Cũng may, Từ mụ dù không có cách nào trả lời được hoang mang từ sâu thẳm đáy lòng ta, nhưng nàng nói ta có thể tới đây post bài. Dù sao nằm giường tận hai năm, hiện giờ, ta muốn xuống đất cũng khó, không có chuyện gì để làm, vì thế ta liền leo lên đây!

Tuy bây giờ là giờ Tý, nhưng Từ mụ nói ta vừa tỉnh lại thì đã có người đi thông truyền rồi. Cho nên LZN… cho nên hoàng đế có thể qua đây bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, ta nên làm gì bây giờ?! Có thể tiếp tục giả hôn mê không???

Hồi còn là C vương gia, LZN rõ ràng có trắc phi và thị thiếp chớ bộ! Hắn hẳn không phải đoạn tụ, tại sao còn cưới ta, còn phong ta thành hậu hả?

Ai tới nói cho ta biết một đại lão gia thì nên làm mẫu nghi thiên hạ kiểu gì đây!!!

… Uầy, ê mà á, thiệt không bị lộ chứ?

Hoàng hậu nương nương tựa như đã qua mấy đời – Đầu canh ba, ngày Tân Vị tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu.

– – – – o0o – – – –

Thước: Thời Tam Quốc 1 thước = 10 tấc = 0,23 m
Trong Tam quốc các tướng nổi tiếng cao trung bình 8 thước: 8 x 0,23 m = 1,84 m

(2) Thương hải tang điền: Bể hóa nương đâu. Ý chỉ những thế cuộc xoay vần, hoàn toàn khác xa với trước kia. Hoặc còn mang ý người còn cảnh mất, những dấu vết bị mài mòn theo năm tháng.

(3) EXM: Excurse me. Có nghĩa là xin lỗi, dùng trong các trường hợp hỏi đường hoặc nhấn mạnh.

(4) WTF: What the fuck