Ngày thứ mười
Hello ~
Ngày hôm nay, cuối cùng ta cũng biết cái gì gọi là nhà dột gặp mưa đêm rồi đó.
…
Không, cũng không phải có chuyện gì xấu lắm. Nhưng kiểu cưng đang lúng ta lúng túng thì gặp người đẻ dị á. Cảm giác bị quấy nhiễu kế hoạch vốn có, đại loại vậy
Hơn nữa, đây không phải là một ví dụ.
Đêm qua, ta miễn cưỡng lừa dối cho qua. Kỳ thực, ta thấy biểu hiện của mình nát bét, không chỗ nào gọi là tự nhiên hết, còn thất thần cơ. Nhưng hình như N không thấy ta có gì không thích hợp.
Có phải điểm tình thương của hắn hơi bị hầm rồi không? Ta có chút lo lắng đó.
Kỳ thực, ngủ giấc tỉnh lại, ta thấy hơi hơi hoãn lại rồi. Mấy cưng nói đúng, ta nên thẳng thắn với hắn mới đúng, chỉ là ta chưa nghĩ kỹ nên mở miệng ra làm sao đây.
Nên cả sáng nay, ta luôn tự hỏi nên nói làm sao.
Phương án một: Ê, cái đấy, nghe nói ngài giết LZY. Đừng hiểu lầm, ta nghĩ ngài giết khá lắm, ta chỉ thuận miệng hỏi vì hắn là bạn chơi thuở bé của ta thôi ha ha ha ha.
Không, quá nát.
Phương án hai: Cái đấy, ta hơi hơi thích ngài, nhưng nghe nói ngài giết bạn chơi thuở bé của ta, nhưng hắn cũng không phải quan trọng thế nào với ta, ta chỉ có hơi xấu hổ thôi ha ha ha ha.
Nói vậy chắc còn xấu hổ hơn quá?
Phương án ba: … Nương nương, ngài có nghe không đó?
Oh, là R phi gọi ta.
Ta lập tức hồi thần: Gì cơ?
R phi: Nương nương bị gì á? Chẳng lẽ tối qua… quá mệt nhọc ( ? ° ? ? ? °)?
Câm miệng! Đừng tưởng ta không biết ý tứ đằng sau biểu cảm đó nhé!
Thu hồi ánh mắt không thuần khiết của ngươi ngay!
Ta nói: … Không phải mà, ngươi gọi ta làm gì?
R phi: Tỷ tỷ hỏi nè, sao A tiệp dư còn chưa tới?
Ta quét một vòng, phát hiện A tiệp dư chưa tới thật. Lẽ nào đây là gì gì mà ỷ vào bào thai mà sinh kiêu ngạo?
Ta tỏ vẻ nghi ngờ mà nhìn Lâm mụ đang châm trà cho Thục phi.
Lâm mụ nói: Nương nương quên rồi, Nhược Anh hầu bên người A tiệp dư có tới vào sáng sớm, nói là sáng dậy, A tiệp dư thấy không khỏe trong người, không thể đến thỉnh an. Nương nương cho phép rồi mà.
Ế. Chắc ta tùy tiện đáp lúc mới dậy đó mà. Mà mấy cưng coi coi, ta chỉ có má Lâm, má Từ và cả bác Vương, ai như người ta, thị tỳ được gọi Nhược Anh đó. Thấy không?
Mà ta giống như lỡ mồm phun ra khỏi miệng luôn, bởi vì Lâm mụ nói: Nương nương, nô tỳ gọi Thúy Hoa, ngài có ý kiến gì không?
Ta: … Không, không có.
Thục phi bật cười: Nương nương, ngài có việc gì à? Có chuyện phiền lòng?
Ta do dự. Dù sao thì Thục phi ở cạnh N lâu hơn ta, có lẽ nàng biết một số việc, có lẽ ít nhất sẽ cho ta đề nghị có tính kiến thiết chứ.
Ta nói: Thục phi à, ta… ta có chuyện muốn hỏi bệ hạ nhưng ta không biết mở miệng làm sao. Ta có thể hỏi ngươi được không?
Ai ngờ Thục phi lại nói: Ai yo ~ tốt ghê, là phiền não chuyện “iu đương” đó nhe ( ? ° ? ? ? °)
R phi bên cạnh cũng phụ họa: Là phiền não chuyện “iu đương” đó nhe ( ? ° ? ? ? °)
Ta: …
Nhưng không ngờ, câu tiếp theo, Thục phi từ chối ta: Nương nương, nếu là chuyện liên quan đến bệ hạ, ngài nên hỏi thẳng hắn mới đúng. Giữa hai người, việc quan trọng nhất là trao đổi với nhau. Đây là bí quyết trong tình yêu.
Ai ai ai nói với mấy người đây là phiền não chuyện yêu đương hả!
… Mặc dù nghe có vẻ như không tồi đó.
Thục phi còn nói: Nương nương, bóng ném thẳng, bóng ném thẳng mới có kết quả tốt nhất (1)
Ta: … Hể…
Bóng thẳng? Như phương án hai dị á hả?
Kế tiếp, chúng ta chuyển qua thảo luận xem có nên đi thăm A tiệp dư hay không, nên mang gì đi mới tốt. Giờ thỉnh an sớm cứ vậy mà trôi qua.
Ta còn bảo Lâm mụ vào trong kho tìm một pho tượng ngọc Quan Âm, chuẩn bị sẵn cho chuyến thăm A tiệp dư cơ.
Giờ ngọ thiện, ta hỏi thằng nhóc là nó sắp làm anh rồi, nó có suy nghĩ gì.
Nó nghiêm túc trả lời: Con sẽ chăm sóc cho em trai thiệt tốt. Phụ hoàng nói anh trai rất là quan trọng, chỉ đứng sau vợ thôi đó.
Uầy. Biết đâu ba anh em N cùng LZA và cả LZY cũng từng có quãng thời gian như vậy. Thực đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Sau giờ ngủ trưa, ta chờ Tiểu X mãi. Chờ hoài cũng không thấy hắn đến, ta tính cho Từ mụ đến thái y viện nhìn thử.
Đúng lúc này, bác Vương vội vã chạy vào.
Lão nói: Nương nương! Không xong, A tiệp dư sinh non rồi!
Ài, sao không yên tĩnh được một lúc dị.
A cửu nương nương ngựa không ngừng vó – giờ Thân chính sơ khác tứ phân ngày Giáp Thân tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu
– – – o0o – – –
(1) Bóng ném thẳng: Là một thuật ngữ trong môn bóng chày.
= = = =
Lời người biên tập: Đừng hỏi vì sao edit bộ này nhanh. Mỗi chương có quá ít tình tiết, vô thức kéo đi rất dễ. Một chương chứa quá nhiều thông tin và tình tiết sẽ khiến editor bị mệt mỏi về thị giác, và nghĩ nó rất dài, kéo mãi không hết. Từ đó sinh ra chán nản, lên cơn lười ( =]]] ). Bởi dị, tui chỉ thích mấy truyện ngắn ngắn moe moe dưới 1k chữ mỗi chương như vầy thôi. Dài quá đâm lười TvT